A fine WordPress.com site

THIÊN THẦN SA NGÃ-TÀO ĐÌNH

Một “tấn trò đời” với đủ âm mưu, thủ đoạn, tình tiết éo le, trớ trêu, tiền, tình, hỉ, nộ, ái, ố, tham… đầy bi hài đã diễn ra. Tất cả những người trong cuộc ai cũng nghĩ mình là kẻ nhận được của Trời cho, nhưng hoá ra đó chỉ là trò chơi oái ăm của ông Trời, song phải có bao nhiêu tiền thì người ta mới hiểu ra được điều này?

“Nàng thích ngồi khoanh chân trên ghế đi văng nhà tôi như ngày xưa, tay mân mê tập tư liệu cá nhân của ba thí sinh còn sót lại, bao gồm cả nàng. Ngày ngày, nàng say mê viết viết vẽ vẽ gì đó trên mấy tờ giấy không biết chán, tính toán, so sánh, trầm tư xem xét nghĩ ngợi xem ai nhiều khả năng chiến thắng nhất.
Có lúc tôi nhìn mà thấy chướng mắt không chịu nỗi, tôi liền cố ý lượn qua lượn lại trước mặt nàng, mong rằng nàng có thể dứt ra khỏi mấy tờ giấy đó mà ý thức được sự tồn tại của tôi.
Nhưng thất bại hoàn toàn.Tôi liền giật tập tài liệu ra khỏi tay nàng, tức giận hét lẹn:
– Trong đầu em chỉ còn lại toàn mấy thứ thủ đoạn này thôi đấy hả?
– Em làm vậy để tốt cho cả hai ta thôi! – Đạm Ngọc ngẩng lên, khuôn mặt đầy vẻ tội nghiệp. – Anh không cần một triệu cho Lý Lan sao? Nếu không tiền đồ của anh sẽ bị cô ta huỷ hoại hết còn gì!
Nàng nói cũng có lý do, tôi chẳng còn gì để nói, chỉ còn biết chiều theo ý nàng.Nghiên cứu cháng chê, nàng nghiêm túc bàng bạc với tôi, hỏi tôi liệu ai có khả năng chiến thắng cao nhất. Tôi bảo ba người đều tương đương nhau, tôi không thấy ai trội hơn ai cả.
– Hay là anh nghĩ ra cách gì đi, cách gì làm Tào Lợi Hồng chỉ quan tâm đến một mình em thôi ấy!
Đạm Ngọc bảo một người đàn ông như tôi nghĩ cái chuyện đó thì làm sao mà tôi nghĩ ra được. Trong đầu tôi chỉ có mỗi mấy cách kiểu tạt axit hay đầu độc bằng thuốc trừ sâu thôi. Đạm Ngọc lườm tôi, nàng chê tôi chẳng có đầu óc gì cả.Tức giận, tôi cãi lại đầu tôi sinh ra không phải dành giúp mấy người đàn bà tranh nhau làm vợ tỉ phú.
Thế là nàng đã đau khổ và vò đầu bứt tai nghĩ ngợi, thật không thể hiểu nổi nữa.
Rồi Đạm Ngọc nói một câu làm tôi khó hiểu nhất, cũng là câu làm tôi lại một lần nữa nổi giận bừng bừng. Lúc này, sau bao nhiêu ngày đêm mất ăn mất ngủ mà không có kết quả gì, nàng bổng ngẩn lên nhìn tôi như một con sói ngắm chú cừu non.Đôi mắt vừa tham lam vừa sung sướng làm tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, sợ hết hồn. Tôi hỏi có chuyện gì.
– Hay là anh đi quyến rũ họ đi!
Nàng kêu lên kích động như vừa có một sáng kiến hết ý.Tôi lặng người, cái ý tưởng mà nàng nghĩ liền hai ngày hai đêm là đẩy người đàn ông của nàng vào vòng tay kẻ khác ư?Tôi chẳng nói gì hết, chằm chằm nhìn nàng đầy thù hận rồi bỏ ra ngoài.Đối với Đạm Ngọc lúc này, khi nàng chỉ còn một bước nữa là có thể đường hoàng bứơc vào vòng tay ngài tỉ phú thì tất cả những hành động, ý nghĩ của nàng lại càng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.
Tôi thật chẳng biết nói gì. Hình như càng thân thiết với nàng tôi lại càng thấy nàng xa lạ.

Kế hoạch của Đạm Ngọc xem ra rất hoàn hảo.
– Đợi em được gã cho họ Tào rồi, hễ Tào chết thì tất cả sẽ là của chúng mình. – Nàng nói.
Cái từ “chúng mình” – đại diện cho quan hệ thân thiết đầy yêu thương của đôi tình nhân được thoát ra gọn gàng từ cái miệng xinh xẻo của nàng.Giây phút đó tôi cảm thấy mình là con người đáng thương nhất thế gian, ngày ngày ngồi bên chân Đạm Ngọc mà chẳng dám động đậy gì.”
(Trích trong Thiên thần sa ngã)
        
        link down
               
.prc:
http://www.mediafire.com/?wu1et813k57pfcl
.epub:
http://www.mediafire.com/?1pfado53y5udvzb

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: