A fine WordPress.com site

 Phỉ Ngã Tư Tồn

 
Dịch: Schan
 
 
Chương1  Chương2  Chương3  Chương4  Chương5

Chương6  Chương7  Chương8  Chương9 (1)(2)(3Chương10

Chương11  Chương12  Chương13 Chương14(1)(2)(3Chương15

Kết thúc

“Trước đây tôi cứ nghĩ rằng việc dễ nhất trên đời này, chính là lãng quên.
Sau này tôi mới hiểu ra, thì ra lãng quên mới là việc khó nhất trên đời.”

Diệp Thận Thủ là một cô gái đơn giản đến đáng yêu, cô làm sao có thể ngờ một Diệp Trường Ninh luôn thương yêu cô như thế, lại có thể tuyệt nhiên buông tay, sau đó rời xa chỗ đứng bên cạnh cô, rời xa thế giới của cô. Cô nỗ lựa muốn quên đi quãng thời gian đau khổ ấy, nhưng tin Dịch Trường Ninh kết hôn lại lần nữa đẩy cô xuống vực thẳm không đáy.

Kỷ NamPhương là chàng công tử hào hoa phóng khoáng bất kham, anh là bạn thanh mai trúc mã với Thủ Thủ. Lúc Thủ Thủ đau khổ nhất, anh lại từng bước tiến vào cuộc sống của cô. Kỉ thực KỷNamPhương luôn ở bên cô, cô gọi anh là anh Ba, thương yêu che chở cô như một đứa em gái. Trong mắt Thủ Thủ mà nói, anh là người “vênh váo tự đắc, luôn cho mình là đúng, hoàn toàn không phong độ, không biết xem trọng người khác, dễ dàng chà đạp lên tình cảm của người khác, là kẻ thù chung của mọi phụ nữ”. Hiện tại một người như thế, từ một anh trai chuyên đấu khẩu với cô biến thành người không thể thiếu trong cuộc sống của cô, Thủ Thủ trong đầu nghĩ chỉ muốn nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, chỉ muốn giải thoát khỏi Dịch Trường Ninh, chỉ muốn quên đi vết thương trong trái tim. Thế nên Thủ Thủ kiên quyết kết hôn cùng KỷNamPhương, trong sự phản đối quyết liệt của gia đình, cô dọa sống dọa chết phải gả được cho KỷNamPhương.

Thế mà, Dịch Trường Ninh lại xuất hiện….. đem theo một bí mật động trời.

Tuyệt vọng không chỉ có phụ nữ, còn có những người đàn ông kiên nghị kia.Thoát không khỏi vòng xoáy của số phận, chạy không khỏi trói buộc, tình yêu ai có thể nói đúng sai? Có lẽ sai lầm chỉ ở chỗ chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau.

Hỏi thế gian tình là gì? Tình trên đời này ai có thể nói rõ ràng được đây, chúng ta đơn phương tình nguyện cho rằng mình được định sẵn để gặp người ấy. Luôn cho rằng chỉ cần có dũng khí sẽ vượt qua mưa gió, nhưng chúng ta lại luôn bị dòng thác hiện thực vùi đến rã rời, nửa chừng dang dở con dốc, nhưng cuối cùng không đủ dũng khí địch lại số phận trêu đùa, đành than rằng là do không có duyên, sát cánh liền cành chỉ còn là ước nguyện của ngày hôm đó….

Xin hãy kể câu chuyện này cho người hiểu thế nào là trân trọng nghe, và những người chưa hiểu thế nào là trân trọng, câu truyện này sẽ dạy bạn hiểu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: