A fine WordPress.com site

CÁM ƠN ANH, KHIẾN EM YÊU BẮC KINH MÙA ĐÔNG NÀY

«让我在这个冬天爱上北京»

Tác giả: Nhân Gian Tiểu Khả

Dịch giả: Mai Hương

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại

Độ dài: ??? chương

Tình trạng dịch: Hoàn

Đọc truyện

Giới thiệu:

…Gặp gỡ không bằng hoài niệm.

Lâm Tiểu Niên vò chiếc khăn mềm mại ở trong tay, ngón tay không còn chút sức lực nào. Lúc chia tay vội vàng đến mức món quà độc nhất vô nhị mà cô chuẩn bị từ rất lâu cũng không kịp đưa ra để tặng.

Thế nhưng, nếu quả thật đem tặng rồi… thì liệu anh ấy có thích hay không? Nếu không thích thì chẳng phải là đã lãng phí tâm ý của cô hay sao?

Sự uốn lượn của từng mũi len, của từng đường kim mũi chỉ đều phảng phất tình ý của cô dành cho anh. Tuy nhỏ và quấn vào nhau nhưng là một lòng một dạ.

Cô thường nghĩ, nếu như cô cố gắng thêm một chút, đỗ vào đại học Bắc Kinh, kết quả liệu có khác không? Cô cũng nghĩ nếu như cô cố gắng hơn một chút, nói với anh ấy tình cảm của mình, anh ấy có chút cảm động nào không?

Nhưng mọi thứ đều không có kết quả.

Kiều Hoài Ninh yêu Âu Dương Phi. Đó là sự thật. Không dễ gì có thể thay đổi.

Còn cô không thể vô vọng chờ đợi một người không thể dời tâm chuyển ý như vậy.

Cô khẽ than một tiếng, thò đầu ra ngoài cửa sổ. Những ngọn đèn trong vườn tỏa sáng trong màn đêm. Cảnh sắc ban đêm ở trường đại học Triết Giang không đẹp, nhưng mang một sự phồn hoa lạnh lùng.

Có lẽ, con người cũng như ngọn đèn leo lắt trong đêm, càng tỏa sáng, càng khiến cho mình thêm ảm đạm.

Lâm Tiểu Niên, em không thể đối xử với anh như vậy.

Người Lâm Tiểu Niên run run, cô cảm thấy mình không có cách nào, và thấy mình bất lực.

Vu công tử giữ vẻ mặt lạnh lùng, nét mặt lạnh hơn những mảnh băng vụn trên tuyết. Anh nắm chặt vai cô, giống như một con chim ưng đang giữ chặt con mồi của mình, trầm giọng nói: “Lâm Tiểu Niên, em không thể đối xử với anh như vậy!”.

Lâm Tiểu Niên không có cách nào để nói thêm điều gì nữa, chỉ có thể mím chặt môi, lắc đầu: “Hữu Dư, là anh không thể đối xử với em như thế này!”.

Cho đến lúc không ai biết nên đối xử với ai thế nào thì đã là lúc không tìm được lối thoát, giống như ai yêu ai đó, cũng lại giống như không yêu ai, không đúng không sai.

Trước vận mệnh to lớn trước mắt, mỗi người đều thấy mình nhỏ bé. Đối diện với bệnh tật, ai cũng đều thấy bất lực.

Số mệnh đều cho mỗi người sự lựa chọn trước một tình thế khó xử, như thể đang trêu ngươi họ, khiến cho mỗi người không có cách nào chạy thoát được.

Có những lúc, tình yêu không thể thay thế những tháng năm ấu thơ sống bên nhau, cũng không thể thay thế tình thân đã từng có.

Lần đầu tiên Lâm Tiểu Niên thừa nhận rõ rằng: “Đúng, em đã yêu Kiều Hoài Ninh.”

Mặc dù những điều đó đều đã là quá khứ, nhưng trong cuộc đời cô vẫn lưu lại dấu tích của những năm tháng đó, không thể xóa nhòa, cũng không thể hủy hoại được.

“Anh ấy yêu em, vẫn đang yêu em.” Giọng cô mặn chát, không gian bao la của mùa đông đơn điệu: “Em không muốn anh ấy mang theo sự hối tiếc rời khỏi thế gian này!”.

Đúng rồi, cô quá tham lam, không muốn Vu Hữu Dư rời khỏi cô, nhưng có một số thứ không thể gò bó, miễn cưỡng, cô muốn anh phải chọn lựa.

Vu Hữu Dư rốt cuộc cũng không phải thánh nhân: “Cho nên?”.

“Cho nên, em không thể để mặc anh ấy.”

Đã từng là thanh mai trúc mã, tuy mối quan hệ giờ đã trở thành tình anh em sâu nặng nhưng cuối cùng cô cũng không thể từ bỏ, cho dù phải lừa dối, cô vẫn hy vọng Kiều Hoài Ninh vẫn ôm mộng đẹp tới cùng, kiên trì tới cùng.

Vu Hữu Dư không nói lời nào, lục trong túi áo khoác tìm điếu thuốc, châm một điếu, hít vài hơi, nhả khói, sau đó lại châm thêm một điếu nữa, một lúc sau đã đầy một gạt tàn thuốc.

Vu Hữu Dư nói: “Lâm Tiểu Niên, anh mệt rồi.”

Mỗi năm đều dư thừa.

Vu Hữu Dư lấy một đồng xu trong túi, đút vào bốt điện thoại công cộng, gọi điện cho Lâm Tiểu Niên.

Giọng anh khàn khàn, những câu nói của anh dường như đã lặp đi lặp lại mấy lần, anh nói: “Lâm Tiểu Niên, những lời nói khó nghe này, anh chỉ nói một lần, em nghe rõ nhé: Nếu em đồng ý chịu đựng khổ đau, dùng năm trăm năm tu luyện của mình để đổi lấy một lần Kiều Hoài Ninh khẽ cười với mình, vậy thì… anh nguyện đổi một nghìn năm tu luyện của mình lấy một lần chuyển ý của em.”

Trái tim Lâm Tiểu Niên bỗng trở nên mềm yếu, biến thành một vũng nước, còn cô nhìn thấy quá khứ qua vũng nước đó, chỉ nhìn thấy một con cá đang đợi chờ.

Cô nắm chặt điện thoại di động, nhẹ nhàng nói: “Vu Hữu Dư, anh còn nhớ, câu đối mùa xuân năm đó chúng ta cùng viết không? Niên niên hữu dư (hàng năm đều dư thừa)… Em nghĩ hoành phi sẽ là… Cảm ơn!”.

Chuyện tình của bọn họ, ba từ “anh yêu em” không thể khắc họa được tất cả, nụ cười cũng có, nước mắt cũng có, mùa đông này Bắc Kinh không có tuyết, cô chầm chậm đi về phía anh, đi về hướng chưa biết, hướng đã biết, nhưng cô đã xác định cho mình điểm dừng chân.

Cảm ơn anh, vì nhờ có anh mà mùa đông này em thấy yêu Bắc Kinh…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: